Máy bay vừa đáp cánh
trước cơn mưa như trút nước, bầu trời vẫn còn những áng mây đen mù mịt kéo dài
đến tận chân trời. Hành khách chen chút nhau nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa đi vào
sảnh lớn. Một cô gái đang kéo chiếc vali ra ngoài cổng lớn, cô nhìn trước nhìn
sau như đang trông chờ một ai đó. Mái tóc dài nằm gọn trong chiếc mủ lưỡi trai
đen, khoát trên người một bộ vest đen, đôi mắt tròn xoe với chiếc mũi cao cao.
Bàn tay thon dài đang cầm điện thoại nói chuyện với không khí không mấy vui vẻ.
“Tôi vừa về tới, còn việc
pháp chứng cho hợp đồng đó ngày mai tôi sẽ gửi mail sang cho anh.”
“…..”
“Được rồi, gặp lại sau”.
Cô gái vừa tắt điện thoại thì có một chiếc ô tô màu đỏ chạy đến trước mắt cô.
Cửa kính hạ xuống là một người đàn ông khoảng 30 tuổi với đôi mắt cười kèm theo
gương mặt khả ái đang cười tươi nhìn cô.
“Miêu Mạc, xin lỗi vì tới
trễ nhé.”
“Không sao, em biết Vân
tổng bận rộn mà, đã bảo anh không cần đến đón em rồi” Tuy nói vậy nhưng cô vẫn
mở cửa bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào dòng xe đông đút.
“Sao có thể không đến,
lần này em về luôn hay còn sang đó lại?” Vân Cửu như hớn hở hỏi cô.
Miêu Mạc nhìn dòng xe
thẫn thờ “Cũng có thể là về luôn, công
việc ở Vân Nam em đã thu xếp ổn thỏa rồi.”
“ Vậy em sẽ làm việc ở
Dịch thị thật sao?” Vân Cửu muốn mời Miêu Mạc về công ty mình nhưng cô đã có
chỗ trước rồi.
“ Đúng vậy. Anh ấy…..
hiện giờ vẫn tốt chứ?” Miêu Mạc ngập ngừng nhưng rồi cũng hỏi đến điều mà cô
luôn suy nghĩ trong suốt chuyến bay.
Vân Cửu biết cô hỏi đến
ai, điều này làm trong tim anh hụt hẫng đi. Nếu biết trước Miêu Mạc để ý đến
người đó như vậy một năm trước Vân Cửu đã không giới thiệu cho hai người gặp
nhau. Nhưng anh cũng không
thể ngăn cản được sự yêu thích của Miêu Mạc đối với người đó lại sâu đậm đến
vậy.
“Em không hỏi thăm anh
lại quay sang hỏi về người khác là thế nào?” Vân Cửu nhăn mày hằn học.
“Thấy anh vui vẻ như thế
việc gì phải hỏi chứ, hơn nữa ngày nào anh chẳng nhắn tin cho em kể mọi chuyện
cho em nghe. Hay là Vân tổng chuẩn bị kết hôn sao?” Miêu Mạc nhìn anh nham hiểm
khiến Vẫn Cửu rùng người một cái.
“Anh vẫn độc thân vui
tính nhé, nếu có đối tượng người đó phải là…..em” Vân Cửu như nói thầm trong
miệng nhưng lời cuối cùng, Miêu Mạc nghe được lời đầu rồi cũng không hỏi thêm,
tâm trí cô giờ chỉ có nghĩ đến một người.
“Mai em làm việc ở đó sẽ
gặp được thôi, có cần phải thông qua anh để biết không?”
“Anh là bạn thân chí cốt
đương nhiên phải hỏi anh rồi, hành trình truy phu của em phải nhờ vào anh đấy.”
Miêu Mạc như sát muối vào tim Vân Cửu, bao năm qua anh vẫn luôn thể hiện sự
quan tâm sâu sắc đối với cô. Nhưng trong thâm tâm Miêu Mạc chỉ xem anh là bạn
bình thường, không vì vậy mà Vẫn Cửu bỏ cuộc anh vẫn cố gắng từng ngày để tìm một chỗ đứng trong trái
tim cô.
“Vẫn tốt, vẫn đi làm rồi
về nhà, buồn buồn thì đi uống một chút rượu rồi về ngủ.” Vân Cửu báo cáo tình
tiết một cách thản nhiên, Miêu Mạc nửa tin nửa ngờ nhìn anh chằm chằm.
Anh thấy cô nhìn mình
bằng ánh mắt không tin tưởng thì bồi thêm vài câu “Đảm bảo không có lăng nhăng
gái gú.”
Cả hai cùng bật cười vui
vẻ, chiếc xe dừng tại một quán ăn đặc sản của Giang Tô. Miêu Mạc thích ăn cay
vì thế trên bàn ăn toàn những món có vị cay nồng khiến Vân Cửu đỏ hết cả mặt.
Cô nhìn anh đang cố tỏ ra bình thản liền trêu chọc.
“Vân Cửu, anh nên tập ăn
cay đi, đàn ông gì mà không biết ăn cay là thế nào?” Miêu Mạc vừa nói vừa ăn
một miếng cá chém sốt cay vừa nói.
Vân Cửu nhìn cô ăn vui vẻ
tâm tình cũng tốt lên một chút cười nói “Anh không thích ăn thôi chứ không phải
không biết. Có ai như em, con gái gì mà ăn cay dã man”
“Ăn cay anh mới thưởng
thức được hương vị của đồ ăn chứ.” Cô tiếp tục ăn như bị bõ đói ngàn năm. Vân
Cửu chỉ biết lắc đầu ngồi nhìn cô ăn, bỗng chốc anh thấy một bóng người đang ở
bên ngoài cửa sổ giống như thằng bạn thân trời đánh của anh.
Tính gọi hắn lại
nhưng thoát một cái người liền biến mất, Vẫn Cửu vỗ nhẹ trái tim vì giật mình
nghĩ “chẳng lẽ ban ngày mà gặp ma sao.”
Miêu Mạc quơ quơ tay
trước mặt anh khiến anh hoàng hồn lại “Sao thế?”
“Em phải hỏi anh đấy, làm
gì thừ người ra như thế?”
“À không có gì. Em ăn
nhanh đi rồi về nghĩ ngơi, chắc ở trên máy bay mệt rồi.”
Miêu Mạc nhìn vẻ lấp liếm
của Vân Cửu ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục ăn. Đưa Miêu Mạc về nhà xong Vân
Cửu nhanh chóng chạy đến một con đường lớn rồi dừng xe lại gọi điện thoại. Chờ
máy một lúc lâu người bên kia mới truyền đến thanh âm lười biếng.
“Việc gì?”
“Đừng nói với tui giờ này
ông còn ngủ nhé?” Vân Cửu cố nghe xem có âm thanh gì khác lạ bên kia nữa không.
“Không. Đang xem giấy tờ
thôi, có việc gì sao?” Âm thanh vẫn trầm thấp đến đáng sợ.
“Nghe nói cậu sắp có nhân
viên pháp chứng mới à?” Giọng nói như tìm đánh của Vân Cửu khiến người bên kia
hừ một tiếng rồi trả lời.
“Không rõ lắm, mà sao
việc của công ty tôi ông rành quá vậy? Cài nội gian trong công ty tôi sao Vân
tổng?”
“Haha, đúng vậy tui cài
người vô đấy, sợ chưa” Tiếng cười sảng khoái như trẻ con, nếu ai đó thấy được
sẽ không nghĩ người đàn ông này đã 30 tuổi.
“Có gì thì mau nói, tôi
còn có việc.” Tiếng lật trang giấy thanh thoát vang lên như đang ra hiệu bận
chớ làm phiền.
“Không chi, chỉ nhắc nhở
ông nhớ chiếu cố nhân viên mới, nếu không tui sẽ cướp người đi đấy. Bái bai em
iu hahahaha” Vân Cửu cười gợi đòn rồi cũng tắt máy, gương mặt anh trầm tư trở
lại khác với dáng vẻ cơt nhã vừa rồi.
“…” Dịch Tề muốn lôi cái
tên khùng kia qua tẩn cho một tran, dám gọi hắn là em iu ngoại trừ Vân Cửu ra
thì không có kẻ nào chán sống đến vậy. Anh đặt tài liệu sang một bên rồi gọi
một cuộc điện thoại.
Một tòa chung cư nhỏ nằm
gần cạnh bờ sông Trường Giang, mà vị trí phòng của Miêu Mạc cũng đối diện với
văn phòng của tổng giám đốc Dịch thị. Đây là cô năn nỉ mài miệt Vân Cửu giúp cô
chuẩn bị nó, căn phòng nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách. Tông màu chủ đạo
vẫn là đen xen kẻ một ít màu trắng, Miêu Mạc không thích nắng vì thế cô cũng
ghét những màu sắc quá sáng.
Sau khi chào tạm biệt Vân Cửu cô vào nhà rồi tiến
đến phòng ngủ kéo chiếc màn lớn ra. Một khung cảnh hoa mỹ của Giang Tô uống
lượng bởi dòng sông lớn nhất thành phố hiện ra trước mắt cô. Khung cảnh nhộn
nhịp của thành phố hòa vào cơn mưa như đang vội vã xóa đi cái nóng của mùa hè.
Nhìn
những hạt mưa rơi tí tách trên thành ban công khiến Miêu Mạc cảm thấy nhẹ nhàng
hơn, cô thích mưa, thích khí trời mát mẻ, cũng chỉ có mưa mới khiến tâm tình cô
bớt nóng nảy lại. Nhìn căn phòng cao nhất trên tòa nhà phía trước, màn cửa đã
kéo lại che đi những thứ bên trong nó. Miêu Mạc giơ bàn tay che khuất đi căn
phòng rồi nắm chặt lại.
“Dịch Tề, em về rồi đây.
Đợi em mở cửa trái tim anh nhé!”







0 comments:
Post a Comment