Dịch Hoa Thị là công ty
sản xuất đá quý lớn tại Giang Tô, công ty đã qua ba đời nhưng đến tay của Dịch
Tề lại ngày càng lớn mạnh hơn. Quy mô công ty vướn tới những quốc gia lớn trên
thế giới, nhân sự của công ty cũng thuộc hạng chất lượng hơn số lượng. Buổi sớm
ánh nắng chan hòa mang theo phần se lạnh ảnh hưởng bởi cơn mưa dai dẳng hôm
qua. Miêu Mạc đi bộ trên con đường lớn hướng về phía Dịch Hoa thị, sáng nay Vân Cửu muốn đưa cô đến công ty nhưng cô từ chối. Miêu Mạc không muốn để người khác bàn tán việc cô được một người đàn ông đưa đón như thế.
Phía bên kia đường, một thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đang hớn hải chạy nhanh vào tòa nhà lớn Dịch thị, vội vã đến mức như muốn té nhào vào cửa phòng pháp lí. Ầm một cái khiến hai người trong phòng hoảng hồn, một cô gái đang uống cà phê bị sặc la làng đến văng tục, ném ngay cái giỏ hoa giả bên tay mình vào đầu thanh niên kia.
Phía bên kia đường, một thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đang hớn hải chạy nhanh vào tòa nhà lớn Dịch thị, vội vã đến mức như muốn té nhào vào cửa phòng pháp lí. Ầm một cái khiến hai người trong phòng hoảng hồn, một cô gái đang uống cà phê bị sặc la làng đến văng tục, ném ngay cái giỏ hoa giả bên tay mình vào đầu thanh niên kia.
“Đệt! Vi Hữu!!!! Sáng sớm mày bị
ai nhập vậy hả!!!!!!” Cô gái lấy khăn giấy lau đi vết cà phê bị đổ trên bàn.
Thanh niên né được cái giỏ hoa rồi háo hức “Mọi người chưa biết tin
gì sao? Hôm nay phòng mình có nhân viên mới đến đấy. Nghe đồn là mỹ nữ à nhen.”
Vi Hữu đặt sấp hồ sơ lên bàn rồi nhào đến chỗ cô gái lúc nãy ôm ấp một chút tỏ vẻ xin lỗi.
“À, tôi có nghe phòng
nhân sự nói, là pháp lí ở chi nhánh Vân Nam điều về.” Một chàng trai đeo kính
đang gõ phím ngẩng đầu nói.
“Chính xác.” Vi Hữu búng
tay một cái rồi quay sang cô gái đang lau cà phê bị đổ trên bàn. “Mặc Ưu, cô ấy
làm chung dự án với chị đó. Chẳng lẽ chị không được báo trước à?”
“Đại tỷ ta biết rồi nhé,
ngươi cứ nháo nhào lên làm gì vậy?” Mặc Ưu rót một ly cà phê khác rồi quay về
bàn làm việc của mình.
“Hai người nói xem tính
tình cô ấy như thế nào? Phòng chúng ta chỉ có ba người giờ thêm một người chắc
sẽ vui hơn nhỉ?” Vi Hữu hào hứng ánh mắt sáng lóe lên.
Chàng trai đeo kính cũng
gật đầu tán thành “Ừm, ba người chúng ta việc quá nhiều, giờ có người san sẻ
bớt cũng tốt.”
“Ây da, Văn Hy, ngươi
đúng là con mọt làm việc.” Vi Hữu não nề một tiếng rồi cũng vô vị trí làm việc
của mình.
Mặc Ưu cười một cái rồi
tiếng tới gõ lên đầu hắn một cái “Ngươi còn không mau hoàn thành hồ sơ đi, lát
nữa boss gọi vào rồi la làng làm không kịp.”
Văn phòng pháp lí của
công ty chịu trách nhiệm về tất cả bản quyền đá quý cũng như các dự án sắp tung
ra thị trường của công ty. Vì đây là phần chủ chốt nên số lượng nhân viên làm
cũng giới hạn. Mặc Ưu lớn tuổi nhất phòng và cũng là người chịu trách nhiệm về
tất cả hồ sơ giấy tờ đưa lên trên. Tuy nhìn bề ngoài cô vui vẻ hoạt bát nhưng
trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc và khó tính. Văn Hy là thành viên thứ hai
chịu trách nhiệm về những con dấu cũng như chữ ký, nhìn bề ngoài hắn giống với
những con mọt sách nhưng trong việc quan sát và đánh giá thật giả là chuyên gia
của chuyên gia. Còn Vi Hữu là thành viên cuối cùng, cậu là người nhỏ nhất chỉ
mới 23 tuổi. Cậu là người cung cấp mọi thông tin biến động từ trong ra ngoài
của tất cả các công ty đối thủ. Không có chuyện gì có thể qua mắt được cậu,
người khác nhìn vào cứ thấy cậu suốt ngày lêu lỏng bên ngoài nhưng họ không
biết rằng cậu đang làm việc.
Nhiều người mơ tưởng muốn
được đến phòng này làm việc nhưng không bao giờ được đến. Miêu Mạc cũng là một
sự trùng hợp khi được điều về tổng công ty làm việc. Mặc Ưu đề nghị với phong
nhân sự điều cô về đây làm việc, cô đã xem xét kỹ năng lực cũng như tính cách
của Miêu Mạc nên mới đề xuất như vậy. Số lượng công việc của phòng pháp lí ngày
càng nhiều, Mặc Ưu lại không có niềm tin với những người mới vì vậy cô mới xào
lọc những nhân viên ở các chi nhánh.
Dịch Tề hoàn toàn tin
tưởng ba người vì cả ba đều là do anh tìm về. Từ lúc anh lên làm Tổng giám đốc
thì cả ba đã theo anh hơn 2 năm trước rồi. Họ tính lập ra một công ty riêng nhưng
vì chuyện riêng gia đình anh mới quay về quản lí sự nghiệp của gia đình. Việc
Mặc Ưu đề xuất điều Miêu Mạc về làm hôm trước Dịch Tề đã gọi điện cho cô để xác
nhận lí do. Đương nhiên anh không từ chối vì Dịch Tề biết Mặc Ưu không nhìn sai
người. Và đối với anh Miêu Mạc cũng không phải người xa lạ, 2 năm trước anh đã
từng gặp cô, nhưng bản thân anh lúc đó có quá nhiều vấn đề nên cũng không để ý
đến ánh mắt của Miêu Mạc. Đang chăm chú nhìn vào màn hình biến động trên laptop
thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Dịch tổng, tôi đưa nhân
viên mới đến trình diện.” Mặc Ưu lên tiếng nghiêm nghị, tuy rằng cô và Dịch Tề
như bạn bè nhưng trong công việc mọi thứ đều rõ ràng trên dưới.
“Vào đi.” Dịch Tề tiến
lại chiếc ghế sopha lớn trong phòng và ngồi xuống gần cửa sổ. Mặc Ưu dẫn đầu đi
vào trước, Miêu Mạc vẫn mặc một bộ vest màu đen huyền bí, mái tóc xõa dài ngang
lưng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cô nhìn thấy người đàn ông kia thì liền
ngẩng người.
Dịch Tề gác chân cầm trên tay tách trà nóng, đôi mắt phượng hẹp dài tỏ vẻ thâm sâu, gương mặt góc cạnh anh tuấn hiện lên vẻ khó gần. Vài ngọ tóc đen phủ trên đôi chân mày hơi nhíu lại, nhìn người đang nhìn mình chằm chằm trước mắt. Mặc Ưu thấy boss nhíu mày liền quay sang huých nhẹ Miêu Mạc hồn đang phiêu bạc chân trời nào đó. Miêu Mạc giật người một cái rồi cũng điềm tĩnh lại cuối người.
Dịch Tề gác chân cầm trên tay tách trà nóng, đôi mắt phượng hẹp dài tỏ vẻ thâm sâu, gương mặt góc cạnh anh tuấn hiện lên vẻ khó gần. Vài ngọ tóc đen phủ trên đôi chân mày hơi nhíu lại, nhìn người đang nhìn mình chằm chằm trước mắt. Mặc Ưu thấy boss nhíu mày liền quay sang huých nhẹ Miêu Mạc hồn đang phiêu bạc chân trời nào đó. Miêu Mạc giật người một cái rồi cũng điềm tĩnh lại cuối người.
“Xin chào Dịch tổng, tôi
là Miêu Mạc.”
Dịch Tề quan sát cô một
hồi lâu rồi cũng ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Mặc Ưu nói qua một chút về
những công việc sắp tới mà Miêu mạc sẽ làm. Dịch Tề chăm chú nghe rồi cũng gật
đầu vài cái. Mặc Ưu cứ cảm giác thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo
kinh dị, cô nhanh chóng kết thúc những gì cần nói rồi xin phép đi trước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Miêu Mạc cố giữu bình tĩnh trái tim đang đập mạnh của cô, đã lâu lắm rồi cô chưa ngồi cạnh Dịch Tề như vậy. Hình ảnh của anh bây giờ quá khác so với trước đây. Có vẻ càng lúc càng lạnh nhạt hờ hững, Miêu Mạc tính hỏi thăm một chút thì Dịch Tề đã nói trước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Miêu Mạc cố giữu bình tĩnh trái tim đang đập mạnh của cô, đã lâu lắm rồi cô chưa ngồi cạnh Dịch Tề như vậy. Hình ảnh của anh bây giờ quá khác so với trước đây. Có vẻ càng lúc càng lạnh nhạt hờ hững, Miêu Mạc tính hỏi thăm một chút thì Dịch Tề đã nói trước.
“Hiện tại dự án với Phiêu
Diêu ở Bắc Kinh đang trong việc tiến hành nên mọi thứ có vẻ sẽ rất lộn xộn. Cô
cố gắng phối hợp với Mặc Ưu, có gì khó khăn cứ nói trực tiếp với cô ấy.” Dịch
Tề chống cằm nhìn cô nói một hơi, âm thanh vẫn trầm ngâm vô cảm khiến trái tim
Miêu Mạc cảm thấy nghẹn ngào.
“Tôi biết rồi…” Miêu Mạc
trả lời xong thì thấy Dịch Tề quay lại bàn làm việc, cô cũng không muốn quấy
rầy anh liền chào một tiếng rồi ra ngoài. Nhưng cô không biết khi mình quay lưng
đi ánh mắt của Dịch Tề vẫn luôn chăm chú vào cô.
Trở lại phòng làm việc
Miêu Mạc vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra, đối với cô công việc là công việc,
không bao giờ để chuyện tình cảm làm rối loạn.
Vi Hữu nhanh nhảu chạy
lại đưa cho Miêu Mạc một bó hoa hồng đỏ “Chào mừng chị đến với động của tụi em.”
“Động…” Miêu Mạc ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vi
Hữu.
“Haha, từ từ em sẽ quen
thôi, đây là bàn làm việc của em.” Mặc Ưu cười cười rồi kéo Miêu Mặc đến chiếc
bàn bên cạnh mình. Căn phòng tuy rộng nhưng hồ sơ giấy tờ nhiều đến mức nhìn
như một mê cung, hồ sơ được xếp thành từng vòng xoắn chất đầy lối đi nên phải
lạng lách theo vòng mới có thể tới được cái bàn. Miêu Mạc ngồi đối diện với Văn
Hy nhưng hiện tại hắn dã đi đâu mất rồi.
Vừa mới ngồi xuống thì
chuông điện thoại của cô vang lên, quy tắc khi nghe điện thoại trong phòng pháp
lí là phải mở loa ngoài hoặc là tắt luôn. Miêu Mạc nhìn tên gọi đến cũng không
do dự bấm nghe. Tiếng nói hào hứng bên kia điện thoại vang lên khiến hai người
còn lại cũng giật mình theo.
“Miêu Mạc, hôm nay em đi
làm đúng không? Phải đãi anh một bữa hoành tráng nhé!” Vân Cửu như dùng hết
công lực mà hét lên trong điện thoại.
Miêu Mạc nhìn hai người
kia cười cười rồi nói “Biết rồi, em đang làm việc, đợi xong đi rồi sẽ gọi lại
cho anh.”
Không đợi Vân Cửu trả lời
cô trực tiếp tắt máy, Vi Hữu nhiều chuyện hớn hở hỏi “Chị Mạc là người yêu của
chị sao?”
“Không phải, chỉ là bạn
bình thường nhưng hơi có vấn đề về tâm lý ấy” Miêu Mạc vừa nói vừa rủa Vân Cửu.
Vân Cửu đang ngồi họp với
khách liền hắt xì một cái, người đang thuyết trình cũng ngưng lại nhìn anh. Vân
Cửu cười hề hề ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục, nghĩ thầm trong đầu chắc cái tên
bạn trời đánh của mình đang rủa mình rồi.
Cuộc họp cũng nhanh chóng
kết thúc, Vân Hoa Mộc Hề là công ty của Vân Cửu chuyên về rượu vang nổi tiếng ở
Giang Tô. Vân Cửu từ nhỏ đã thích rượu vang vì thế anh đã nghiên cứ tìm tòi từ
nhỏ. Lớn lên cũng cố gắng từng chút một mới có thể mở được một cửa hàng nhỏ.
Nhưng nhờ bí quyết ủ rượu của mình mà rượu vang của Vân Cửu được nhiều người ưa
thích. Từ đó anh lập ra Vân Hoa Mộc Hề, Dịch Tề cũng có cổ phần trong đây bởi
vì anh thích uống rượu vang của Vân Cửu ủ. Hai người thích rượu cứ thế mà chơi
thân với nhau cũng gần mười năm. Những gì liên quan đến Dịch Tề cũng chỉ có Vân
Cửu biết và ngược lại, ai muốn biết thói hư tật xấu của Vân Cửu cứ nhắn cho
Dịch Tề để biết thêm chi tiết.







0 comments:
Post a Comment