Tam Giới Quỷ Dị



Chương 4: Ngược dòng chuyện cũ
Mặc Y đứng thẫn thờ trên cầu nại hà nhìn những vong hồn đang xếp hàng uống canh mạnh bà. Năm năm không phải là dài, chỉ là một cái chớp mắt mọi việc đã thay đổi rất nhiều. Mặc Y vốn là một vong hồn đơn bạc được Bồ Tát thương tình cho hóa kiếp trở thành là Mạn Đà La làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi. Năm đó cô phụng mệnh Diêm La xuống trần gian để theo dõi sự tình người sống bị hút đi linh hồn. Phải mất khoảng một tháng Mặc Y theo dấu những nơi có khí tức của ma vực mới xác định được. 

Tất cả đều do người của ma vực làm, mà đứng đầu của chúng chính là Hỏa Diệm, ma vương của ma vực. Hắn bị phong ấn tại vực sâu của Huyết Dạ Trì nhưng hiện tại lại có thể ra lệnh cho thuộc hạ đi hút linh hồn người sống. Mặc Y đứng trên cây nhìn những tên lâu la đang bàn bạc sẽ vào thôn làng trước mắt hại người. Trên tay tên đầu đàn cầm một viên linh châu màu đen, cô nhận ra đó là đan điền của Hỏa Diệm.
“Xem ra Huyết Dạ Trì không còn được yên ổn rồi” Nói xong cô nhanh chóng theo sát những tên đó mà không phát hiện sau lưng cô có một ánh mắt đang nhìn theo.
Mặc Y giải quyết hết đám lâu la đó và thu hồi viên linh châu nhưng cô cầm nó chưa được bao lâu đã bị năng lượng từ nó đánh văng ra xa. Đến lúc cô ngồi dậy thì thấy một thân bạch y đang giao đấu với một bóng đen không rõ hình. Qua một lúc lâu bạch y đó cũng đánh tan đi cái bóng đen kia, hắn quay lại nhìn cô một hồi rồi biến mất. Mặc Y lắc đầu tỉnh táo lại nhặt lấy viên linh châu, cô tìm kiếm bóng dáng bạch y kia nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm dày đặc.
Hắc bạch vô thường đang múc canh phát cho vong hồn thì bỗng dưng có một cánh tay đặt trên vai tiểu bạch khiến hắn giật mình làm rớt cả chén canh vào nồi.
“Chung lão à, ông đừng có thoát ẩn thoát hiện vậy chứ? Ta có bệnh tim đó!” Tiểu bạch đánh bụp bụp lên vai Chung Quỳ. Ông né sang một bên rồi ra hiệu cho hai người đi ra ngoài, tiểu hắc thấy ông cứ tỏ ra thần bí chịu không nổi nhào tới ôm lấy tay ông.
“Bộ có chuyện gì hấp dẫn à? Ông mau nói đi tôi tò mò chết đi được?” Tiểu bạch bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Chung Quỳ nhìn về hướng cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực “Mặc Y của các ngươi trở về rồi kìa?”
Tiểu bạch mắt sang rỡ xoay người tìm kiếm “Thật sao, đâu đâu, ta không cảm nhận được à” Tiểu hắc cũng gật đầu liếc nhìn xung quanh cánh đồng hoa.
“Cùng nhau đếm nào ” Chung Quỳ híp mắt quỷ dị khoát tay lên vai hai người.
Hắc bạch vô thường cũng hưng phấn đếm “Một, hai, ba..”
Vừa dứt lời liền thấy từ giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn một thân ảnh màu đỏ bay lên và đứng trên thành cầu nại hạ. Cô gái với mái tóc ngắn đỏ đang đứng khoanh tay nhìn ba người “Tiếu hắc, tiểu bạch lâu rồi mới gặp lại hai người. Dạo này mập mạp ra nhỉ, Chung Quỳ ông nên giảm bớt phần ăn của hai người họ đi.” Mặc Y lại gần cười cười.
Tiểu hắc tiểu bạch mừng rỡ chạy lại, một người một bên kéo qua kéo lại Mặc Y “Mặc Y chúng tôi nhớ cô lắm đó, không có cô ở đây Chung Quỳ lúc nào cũng ăn hiếp ta.” Tiểu bạch cáo trạng xong lại đến tiểu hắc “Không có cô Diêm La đại nhân cứ kiếm chuyện với chúng tôi hoài thôi, hết bắt chúng ta lau dọn phòng ốc, tới dành đồ ăn, rồi còn bắt chúng ta phải đứng đây phát canh mạnh bà nữa”. Cả hai bù loa bù lu một hồi liền thấy sau lưng gió lạnh dánh úp tới khiến cả hai văng vô bụi hoa bỉ ngạn sau lưng Mặc Y.
“Hai người các ngươi rãnh rỗi không có chuyện làm dám đi nói xấu ta. Gan lớn quá nhỉ, có muốn đi quét dọn 18 tầng địa ngục không.” Tiếng gầm từ phía tòa điện trên cao khiến các quỷ sai lâu la rùng mình lo đi làm việc hết.
Mặc Y và Chung Quỳ bỏ mặt một trắng một đen đang cố chạy trốn kia tiến vào điện. Trên ghế cao có một người đang ngồi xem tấu chương một cách lười biếng. Gương mặt nam tính, mắt rồng khép mở như đang ngủ, môi mỏng khẽ nhếch, xiêm y màu tím với họa tiết rồng quấn quanh như tô thêm sự bí ẩn của hắn.
“Mặc Y tham kiến đại nhân” Cô quỳ xuống cung kính với người trên điện kia.
“Cô đã vất vả rồi Mặc Y, chuyến đi này có thu được tung tích của kẻ đó không?” Diêm La ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cô.
Mặc Y dứng lên biến ra trong tay một viên linh châu màu đen đang có những dòng máu lưu chuyển trong nó “Ngài nhận ra đây là vật gì chứ?”
Diêm La cầm linh châu trong tay trầm mặt “Đan điền của Hỏa Diệm? Hắn đang bị phong ấn ở Huyết Dạ Trì kia mà?”
“Đúng vậy, bọn lâu la cầm nó để hấp thu linh hồn người sống. Khi ta xử lý xong lại có một bóng đen xuất hiện giành lại nó từ tay ta. Nhưng kỳ quái là lại có một người bí ẩn giúp ta đánh tan bóng đen đó” Mặc Y cố nhớ lại khoảng khắc bạch y đó quay mặt nhìn cô. Nhưng vẫn không thể nhớ rõ gương mặt đó, dường như có một sức mạnh nào đó cố xóa đi ấn tượng về gương mặt đó.
“Có lẽ đó là một mảnh thần hồn của Hỏa Diệm, xem ra Huyết Dạ Trì đã có lỗ hỏng rồi. Cô không nhớ người bí ẩn đó là ai à?” Diêm La trầm ngâm một hồi liền hỏi.
“Không nhớ rõ” Mặc Y cau có, rõ ràng là một người đứng trước mắt mà cô lại không thể nhớ rõ gương mặt đó.
Diêm La thấy cô đang cố ép mình nhớ ra liền cắt ngang “Không việc gì phải vội, nếu đã xuất hiện một lần thì sẽ có lần hai. Trước mắt ta sẽ đến Huyết Dạ Trì kiểm tra, cô cùng đi theo ta đi.”
Nói rồi cả hai liền biến mất trong điện, Chung Quỳ đứng thẫn thờ một hồi rồi thờ dài “Xem ra tam giới chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến không hồi kết rồi”.
Ma vực từ lâu đã có dã tâm làm chủ tam giới, nhiều lần gây chiến với thiên đình nhưng đều thất bại. Hỏa Diệm liền chuyển sang tấn công địa giới trước nhằm thau tóm cô hồn dã quỷ để gây dựng thêm lực lượng của mình. Diêm La vốn là một chiến thần hiển hách của thiên đình, hắn đã lập nhiều chiến công giữ trật tự cho thiên giới. Tính tình ngang ngược nhiều lần trêu chọc thiên đế khiến hắn nhiều lần phun máu, chúng thần tiên đều gợi ý cho ngọc đế để Diêm La xuống làm chủ địa giới. 

Thiên đế nhìn tình hình địa giới đang biến động liền đề xuất với Diêm La nhờ hắn xuống xử lý. Lúc đầu cứ nghĩ hắn sẽ nổi bão từ chối, ai ngờ “ Địa giới à, được thôi.” Nói xong Diêm La cũng biến mất khỏi điện, ngày đó cả thiên đình mở tiệc linh đình tận ba ngày ba đêm.
Sau khi Diêm La cai quản địa giới, người của Ma Vực không dám hó hé đến nữa. Hỏa Diệm lúc đó tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma liền bị Diêm La đánh cho tơi bời và phong ấn hắn vào Huyết Dạ Trì. Nhưng cũng vì trận chiến đẫm máu đó mà công lực của Diêm La đã mất đi một nữa, linh lực phong ấn cũng ngày càng yếu đi. Hắn đã cảm giác được Hỏa Diệm đang cố thoát ra nên cho Mặc Y đến nhân giới kiểm tra. Thiên giới hắn không đánh lại, địa giới hắn cũng bại vậy hiện giờ nơi hắn muốn ra tay chỉ có nhân giới.
Diêm La nhìn một mảnh hoang tàn ở Huyết Dạ Trì cũng hiểu rằng phong ấn của hắn đã không còn đủ sức giam giữ Hỏa Diệm được nữa. Mặc Y cũng căng thẳng theo “Có cần nhờ đến ngọc đế cho người xuống lập lại kết giới hay không, linh lực của ngài..”
Diêm La trầm mặc hồi lâu cũng lên tiếng “Hỏa Diệm lợi dụng sát khi ở huyết trì mà tu luyện, bao năm qua hắn vẫn cố thoát ra, cô nghĩ thiên đình bây giờ có đấu lại hắn hay không?”
“Nhưng rõ ràng năm đó hắn không đánh lại thiên đình, chẳng lẽ năm đó thiên đế…” Mặc Y không tin được điều mình đang suy nghĩ trong đầu “Đại nhân, cho phép ta ngu muội hỏi một điều. Người và ngọc đế phải chăng có quan hệ mật thiết.” Mặc Y nghĩ đến một màn cẩu huyết về tình thân.
Diêm La nhàn nhạ tựa vào gốc cây cổ thụ lớn “Nếu ta nói ta vì một nam nhân nên mới chịu sự sai khiến của hắn, ngươi có tin không?”
“ Tên nào tốt số thế, được đại nhân cao quý của ta nhìn trúng và còn bỏ ra cái giá lớn như vậy?” Mặc Y lại bắt đầu liên tưởng đến gương mặt đại nhân của mình bị áp dưới thân.
Diêm La nhìn gương mặt gian xảo của Mặc Y liền cười cười “Hắn là độc nhất vô nhị”
“Là ai?” Mặc Y hưng phấn nghĩ nhất định phải tìm người đó xin chỉ giáo mới được.
“Ma tôn Vô Giới” Diêm La nhìn nét mặt kinh hãi của Mặc Y mà vui vẻ hẳn lên. Người hắn nhìn trúng đương nhiên phải làm cho mọi người phải hoảng hốt mới được.
Mặc Y mắt tròn xoe miệng há to “Quỷ Vô Sát sao? Làm sao ngươi quen được hắn? Rõ ràng đó là vô giới nha!”
“Ngươi cũng biết Vô Giới và Thiên Giới không đội trời chung, quanh năm luôn giao chiến. Đánh riết rồi cũng quen, lúc ở chiến trường hắn nói với ta liệu rằng có thể ngưng chiến mà chuyển sang kết giao hay không? Ta cũng đã quá chán với việc đánh qua đánh lại, vì vậy mỗi lần ngọc đế phát lệnh cho ta đi đánh Vô Giới thì chúng ta lại tạo ra huyễn cảnh như đang đánh trận, còn hai ta cứ ung dung đánh cờ. Tới khi ta vô tình đặt hắn ở trong tim lúc nào chẳng hay. Lúc ta giao chiến với Hỏa Diệm ở thiên giới hắn đã đỡ cho ta một đòn chí mạng. Từ giây phút hắn cứu ta, ta đã quyết định vì hắn mà bất chấp tất cả.” Diêm La thở dài một hồi rồi nói tiếp. “Nhưng tiếc là hắn đã quên mất ta rồi”
“Chẳng lẽ là do thiên đế làm?” Mặc Y bắt đầu không còn thiện cảm với thiên đình.
“Lúc hắn cứu ta, trên người chỉ còn lại hơi thở mong manh. Lúc đó thiên đế ra một điều kiện, cứu hắn thì phải xóa bỏ kí ức của hắn về ta. Ta vẫn chưa kịp nói với hắn rằng ta thích hắn, chưa kịp nói muốn cũng hắn ngao du tứ hải bỏ mặt mọi thứ. Ngươi có biết cảm giác người mình yêu thương không hề biết về sự tồn tại của mình không?” Diêm La như chìm vào hồi ức, giọng nói nghẹn đi rất nhiều.
“Đó là lí do ngươi đồng ý xuống địa giới?” Mặc Y chắc chắn mình đã cho thiên giới vô danh sách đen.
“Đúng vậy, cũng đã ba năm rồi ta chưa gặp lại hắn, mà gặp thì sao chứ, hắn cũng chẳng còn nhớ ta là ai.” Nụ cười chua xót hiện trên gương mặt Diêm La khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vỡ vụn. Mặc Y cũng chỉ biết thở dài, cô cũng chẳng biết an ủi Diêm La đại nhân của mình như thế nào, nếu cô cũng ở trong trường hợp như vậy thì sao?
Cả hai cứ đứng đó nhìn mặt biển đỏ đang dậy sóng như cơn sóng trong lòng. Đúng như Diêm La nói, có gặp thì sao, một người mình đã từng yêu say đắm lại không nhớ ra mình, cứ như vậy lướt qua nhau. Không cảm giác, vô tình như hai kẻ xa lạ thì thà không gặp còn hơn.
Chương trước                                                                         Chương sau

0 comments:

Post a Comment