Chương 6: Lần đầu gặp
gỡ
Tịnh
Thần đang nằm bên cửa sổ ngắm nhìn rừng hoa bỉ ngạn thì có một người đang đi tới
đi lui ngoài cửa ra vào. Hắn khẽ cười rồi hất tay mở toang cửa ra nhìn cô gái với
mái tóc đỏ hút mắt kia. Mặc Y giật mình khi thấy cửa mở ra, thấy người trong
khi đang nhìn mình cười cười liền đi vô trong.
“
Ta biết ngươi sẽ tò mò mà đến đây mà” Tịnh Thần nhàn nhạ tiến lại bàn rót cho Mặc
Y một ly trà rồi cũng ngồi đối diện cô.
“
Vậy ta không dài dòng nữa, ngài có thể cho ta biết rõ mọi việc ba năm trước giữa
đại nhân của ta và ma tôn của ngài không?” Ánh mắt Mặc Y lấp lánh như sao nhìn
Tịnh Thần không chớp.
Bạch
y bất động hồi lâu cũng thở dài thất vọng “ Cứ tưởng ngươi hỏi về ta”
Mặc
Y khó hiểu nhìn người trước mắt đang tỏ vẻ buồn rầu. Một màn cẩu huyết giữa ba
người đàn ông hiện ra trong tâm trí cô. Ánh mắt cô không vui nhìn Tịnh Thần “
Nè, không phải ngươi có ý đồ với đại nhân nhà ta, chuyện tình tay ba sao?”
Tịnh
Thần cốc nhẹ lên đầu cô “ Ngươi bớt bổ não đi”
“
Vậy thì ngài mau kể đi, ta có hỏi đại nhân nhưng hắn cứ nói chung chung chẳng
thể hiểu nổi.’’ Mặc Y buồn rầu nhìn trời.
“
Vậy ngươi phải chuẩn bị tinh thần nghe đấy, sự việc chẳng đơn giản gì đâu.”
Nói
rồi Tịnh Thần phất tay đưa cả hai vào một không gian, trong đó có một cái đình
nghĩ mát, xung quanh hoa thơm cỏ lạ, chim bay thú nhảy rất yên bình. Mặc Y tròn
mắt đi theo hắn ngồi vào cái bàn tròn giữa đình “Quao, ở đây là đâu, sao lại đẹp
thế này?”
“
Đây là không gian của ta, những khi có việc cần nghĩ ta sẽ đến đây.” Nói xong Tịnh
Thần bắt đầu kể về chuyện ba năm trước, một khung trời hoa mỹ cũng là một mãnh
vỡ tang thương.
Ba
năm trước Thiên giới, Địa giới, Vô giới vốn luôn đồng hành cũng nhau cai quản sự
sống an ổn của nhân gian. Hòa hảo được một năm thì ma giới bắt đầu tìm đến gây
hấn. Lúc đó cả ba người thống trị Thiên , Địa, Vô giới cùng nhau đánh bại ma
vương Hỏa Lệ nhưng cái giá phải trả là cả ba người đều đồng quy vu tận với ma
vương. Nhưng sau trận chiến đó, Thiên giới lại bắt đầu muốn làm chủ cả Địa giới
và Vô giới. Những ai có đạo hạnh cao thì được lên trời, còn không có sẽ bị đày
xuống địa ngục.
Quỷ Vô Sát lúc đó không đồng ý với quyết định của ngọc đế, hắn
muốn Vô giới của hắn vẫn yên ổn một nơi như vậy mà sinh sống. Vì vậy, cứ mỗi năm
thiên đình sẽ đến gây chiến để thu phục Vô giới, từ đó đối địch căng thẳng.
Diêm La vốn dĩ là con riêng của thiên hoàng nhưng hắn lại được sinh ra ở Huyết
Dạ Trì chịu ảnh hưởng ma khí nên một thân rồng vàng kim đã hóa thành tím.
Sức
mạnh của hắn cũng khác những người ở Thiên giới, tà không ra tà tiên không ra
tiên vì vậy thân phận của hắn được ngọc đế che dấu đi. Không phải là hoàng thân
quốc thích mà chỉ là một tướng quân canh giữ trật tự của thiên đình đồng thời
cũng chịu sự giam cầm của ngọc đế. Diêm La lúc ấy cũng chẳng màn tới thân thế của
mình, hắn chỉ cần có nơi ở, đừng ai làm phiền đến hắn là được. Nhưng cho đến
lúc gặp Quỷ Vô Sát trên chiến trường năm ấy, suy nghĩ đó đã bị người đó thay đổi.
Diêm La muốn thoát khỏi Thiên giới, muốn đến ở cùng một chỗ với người đó. Muốn
được tự do tự tại ngao du tứ hải, nhưng chính ngọc đế đã khiến cho hắn phải bước
vào tình cảnh chia ly đầy oán hận.
Mùa
đông ba năm trước tại thiên trì, có một con rồng màu tím đang nằm trên đá tam
sinh. Ánh mắt tím nhìn những áng mây lơ lửng xung quanh, đã qua hai tuần rồi hắn
chưa được ra ngoài, tâm tình khó chịu không thôi. Trên thiên đình lâu lâu lại
có người đến trêu chọc hắn và bị hắn đánh cho bán sống bán chết. Hai tuần trước
hắn đánh Dương Tiễn quá thảm nên bị ngọc đế bắt đến thiên trì canh giữ. Đang thẫn
thờ thì có truyền âm của ngọc đế truyền đến “ Ngươi mau tới điện gặp ta”.
Thoắt
một cái đã thấy một thiếu niên mặc y phục màu tím đang đứng khoanh tay trước ngọc
đế trên ghế cao “ Có chuyện gì?” Trong đầu hắn thầm nghĩ “ Lão già chết tiệt”
“
Ngươi dẫn quân đi thu phục Vô giới đi” Ngọc đế truyền chỉ xong cũng biến mất.
Diêm La hừ một tiếng rồi cũng biến đi mất, hắn đứng giữa biển nhìn hòn đảo xinh
đẹp trước mắt. Năm trước hắn cũng đã đến đây đánh một trận, nhưng vẫn chưa được
gặp mặt người đứng đầu ở đây.
Bỗng dưng một trận cuồng phong mang theo ma tức
xuất hiện. Trước mắt hắn là một thân hắc y với hoa văn phượng hoàng xung quanh
tay áo, mái tóc dài đen được cột cao lớt phớt vài lọn tóc xung quanh. Ánh mắt
vàng lạnh nhạt nhìn lướt qua xung quanh, trên tay cầm một thanh tiêu màu đen
bóng được khắc tỉ mỉ hình phượng hoàng. Hắn đứng khoanh tay vẻ mặt lười biếng
nhìn Diêm La không chớp mắt.
“
Ngươi là người mới?” Quỷ Vô Sát hỏi thiếu niên xinh đẹp trước mắt. Diêm La nâng
ánh mắt rồng màu tím của mình lên nhìn, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, mái tóc
đen tùy ý nữa buộc nữa thả bay trong gió, sau lưng đeo một chiếc đàn cổ hình rồng
uốn lượn cao quý hút mắt nhìn. Điểm đặc biệt của cây đàn đó chính là những sợi
dây đều là một màu đỏ thẳm. Quỷ Vô sát nhận biêt được cây đàn này tấm tắc khen
“ Huyết cầm, không ngờ ngươi lại là chủ nhân của nó.”
“
Ngươi cũng biết nhìn hàng lắm, đã đến rồi thì đánh đi.” Diêm La định xuất chiêu
thì Quỷ Vô Sát liền cắt ngang.
“
Khoan đã, chúng ta có thể cùng uống trà đánh cờ đàm đạo chút được không?” hắn vừa
dứt lời thiên binh thiên tướng liền sững người, binh khí trên tay đều rơi xuống
đất, miệng mở rộng mắt mở to. Còn phía Vô giới lại là một mãnh yên tĩnh bất thường,
một con chim bay ngang cũng có thể nghe tiếng thở dài của nó.
Diêm
La cũng cau mày nhìn cái tên trước mắt “ Cái gì mà đàm đạo, ta đến đây là để
thu phục các ngươi, mau đánh nhanh ta còn về ngủ nữa.”
“
Có đánh cũng chẳng thắng nổi ta, hay ngươi đánh với ta một ván cờ nếu người thắng
ta liền đáp ứng ngươi 1 điều kiện” Quỷ Vô Sát đưa ra đề nghị.
“
Ngươi có chắc là điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng? Kể cả ta thu phục Vô giới các
ngươi?” Diêm La như không tin vào tai mình hỏi lại.
Quỷ
Vô Sát cất tiêu vô gật gật đầu “ Đúng vậy, nhưng đó là khi ngươi thắng ta, còn nếu
thua ngươi cũng phải đáp ứng ta 1 điều kiện”
Thiên
binh thiên tướng thì thầm với nhau “ Sao ta cứ cảm thấy ma tôn này đang gạ gẫm
đại nhân vậy?”
Binh
tướng Vô giới “ Hình như chúng ta sắp có tiệc mừng à”
Nhưng
người trong cuộc là Diêm La đại nhân lại không nghĩ vậy “ Được thôi, ngươi hãy
nhớ rõ những gì ngươi nói đó.”
Một
bàn cờ bạch ngọc có hai ghế ngồi lơ lửng trên mặt biển, cả hai người cùng ngồi
vào và bắt đầu đánh cờ. Những người xung quanh bắt đầu cá độ xem ai sẽ là người
thắng, qua thời gian khoảng một nén nhang ván cờ cũng kết thúc. Binh tướng hai
bên trở nên căng thẳng chờ nghe kết quả. Diêm La đen mặt nhìn Quỷ Vô Sát đang
cười đến rạng rỡ, chỉ cần vậy cũng biết là ai thắng rồi.
“
Ta thắng, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?” Quỷ Vô Sát lại gần thì thào vào tai của
Diêm La. Hắn có thể nghe thấy một mùi cỏ thơm thoang thoảng quanh mũi khiến tâm
tình cũng nhộn nhạo theo.
Diêm
La lùi lại một bước rồi ho khan “ Đương nhiên, ngươi nói điều kiện đi”
Quỷ
Vô Sát xoa cằm một hồi rồi nói “ Hiện tại ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ tới
tìm người.” Nói xong hắn cùng binh tướng của mình biến mất, đồng thời cũng tạo
ra kết giới vây quanh hòn đảo khiến nó trở nên vô hình.
Diêm
La hừ mũi quay lưng đi, thiên binh thiên tướng vui sướng không cần phải đánh nữa
lon ton chạy về trời. Bọn họ nghĩ rằng nếu lần nào cũng đánh cờ giải quyết thế
này thì tốt biết mấy. Diêm La đại nhân của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm nên họ chẳng
cần phải ngày đêm lo sợ ngọc đế hỏi tội.
Hai
ngày sau một con rồng tím đang nằm trên đá tam sinh nhắm mắt dưỡng thần bỗng
dưng một làn gió thổi qua bị ép biến lại hình người. Mở mắt ra đã thấy mình bị
một thân hắc y đè vào gốc cây cổ thụ lớn bên cạnh. Hai tay hắn chống hai bên,
miệng cười đến hoa nở cũng thấy e thẹn.
“
Điều kiện của ta là muốn ngươi theo ta đến Vô giới”
Quỷ
Vô Sát vừa dứt lời liền bị Diêm La chưởng một cái bay về sau. Hắn phủi bụi trên
người rồi nhào tới đánh một trận tưng bừng với Quỷ Vô Sát. Đánh từ sáng cho đến
tối mới ngừng lại. Cả hai cùng ngồi tựa vào thân cây hít thở, bỗng nhiên Diêm
La cười lớn “ Thật sảng khoái, đã lâu rồi ta mới được đánh một trận thỏa thích
như vậy, ngươi cũng lợi hại lắm đó”
Quỷ
Vô Sát cũng cười cười lắc đầu “ Ngươi cũng không vừa gì, có thể đánh tay đôi với
ta mấy trăm hiệp, nếu ngươi mà đánh tới Vô giới có lẽ ta sẽ điêu đứng lắm đây.”
“
Nhưng mà sao ngươi lên đây được, lão ngọc đế đó không phải cấm người Vô giới
bén mạng lên à?” Diêm La quan sát xung quanh xem có thiên binh thiên tướng đang
đến không.
“
Lão cấm được ta chắc, ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi thôi. Ngươi nghĩ ở
thiên đình này ai có thể đánh lại ta?” Không biết từ đâu Quỷ Vô Sát lấy ra một
bình rượu ngon uống một hơi.
Diêm
La gật gù rồi cướp lấy bình rượu của hắn uống không ngừng. Quỷ Vô Sát nắm lấy sợi
tóc trước mắt của Diêm La “ Ngươi theo ta đi”
“
Tại sao ta phải theo ngươi mà không phải ngươi theo ta?” Ánh mắt tím long lanh
nhìn không chớp như khẽ cào vào tim hắn.
“
Đi theo ta ngươi sẽ tự do” Quỷ Vô Sát chạm khẽ vào đôi mắt tím ấy.
Diêm
La dường như nghĩ đến điều gì đó thì thào “ Tự do, hai chữ đó đối với ta quá xa
xỉ rồi..” nói xong hắn cũng gục đầu ngủ gật trên vai Quỷ Vô sát.
Đã
lâu lắm rồi hắn mới trút được nỗi sợ, an tâm mà ngủ như thế. Không phải hắn ngạo
mạn gặp ai cũng đánh mà là hắn cố ý làm vậy để mọi người đều biết hắn không dễ
trêu chọc, hắn cũng có thể phản kháng lại. Ngọc đế có thể lấy đi mạng sống của
hắn nhưng vì tình nghĩa hắn mới nhân nhượng nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Bao
năm qua Diêm La sống dưới sự quan sát của ngọc đế đã quá mệt mỏi, hắn chẳng đêm
nào ngủ yên vì sợ. Sợ mình bị ám sát, sợ mình sẽ trở thành con rối không thể sống
an ổn được. Nhưng hôm nay, hắn có thể an tâm mà ngủ như thế là bởi vì người bên
cạnh hắn cho hắn sự an toàn hơn bao giờ hết. Người này muốn cho hắn sự tự do, hắn
vui biết bao, chỉ có hôm nay Diêm La mới cảm thấy được là mình đang sống.
Một
khung cảnh hữu tình mây bay gió lộng động lòng người bao lấy hai thân ảnh một
tím một đen, một câu nói thâm tình trước đá tam sinh như đang muốn khắc sâu vào
đó. Người say rượu hay say tình, là hững hờ hay động tâm, vì câu nói đó mà có
người đã mãi mãi khắc sâu vào tim. Vì câu nói đó mà có người quyết định bất chấp
tất cả, mặc cho thiên đạo hủy diệt.






0 comments:
Post a Comment